Phụ nữ dù giỏi giang đến mấy cũng đừng lấy đi cái khí phách của đàn ông.
Có một lần gặp lại người yêu cũ. Hắn nói: “Cái thời yêu nhau, anh như một tên lính mệt mỏi, chỉ muốn gục ngã. Còn em như một vị tướng chỉ muốn lao về phía trước”. Mình chỉ cười và lặng im không nói gì.
Mà nghĩ cũng đúng nhỉ! Làm nàng hậu e ấp bên ai đó có phải sướng hơn không?! Làm một vị tướng lao vào phong ba bão táp làm gì cho mệt.
Sau khi chia tay “tên lính” ấy, mình đã yêu thêm vài người nữa. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn chia tay. Và chợt nhận ra những gì hắn nói đúng là chân lý. Hihi…
Phụ nữ dù có giỏi giang đến mấy cũng đừng lấy đi cái khí phách của người đàn ông bên cạnh mình. Hãy để cho chàng được thể hiện, dù là điều nhỏ nhặt nhất.
Ví dụ như khi hai người đi du lịch, trời lất phất mưa bay, chàng lấy chiếc áo choàng qua vai mình rồi kéo sát vào vai của chàng. Còn mình thì muốn chạy nhanh qua bên kia đường, thưởng thức tách cà phê nóng và ngắm mưa rơi. Thế là mình chạy ào đi còn hối chàng sao mà chậm chạp vậy. Tên lính của mình cứ thế chạy theo và không dám nói thêm điều gì nữa.
Sau nhiều năm chia tay, mình mới hiểu ra, phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy đôi khi cũng phải tỏ ra yếu đuối. Hãy để cho chàng được chăm sóc mình và tình yêu sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều.
Đừng để sự thông minh thành vật cản trong mối quan hệ của hai người
Cũng có vài lần mình và “tên lính” ấy tranh luận với nhau. Mình phải cãi cho bằng được vì mình có đủ kiến thức cho vấn đề đang tranh luận. Thế là hắn lại im. Còn mình đương nhiên là người chiến thắng.
Thế nhưng, sau đó mình mới hiểu, đừng để sự thông minh trở thành vật cản trong mối quan hệ của hai người, đừng đè bẹp lòng sỹ diện của chàng bằng sự thông minh của mình. Thay vì cãi nhau, mình có thể nở một nụ cười và đề nghị cả hai cùng tìm hiểu thêm vấn đề rồi tranh luận vào một dịp khác. Thế có phải vui vẻ hơn không.
Có một lần “tên lính” ấy gặp khó khăn trong sự nghiệp. Hắn tỏ ra mệt mỏi, mất phương hướng. Mình đã động viên, chia sẻ nhưng hắn vẫn không có chút động lực nào để đứng lên. Hắn cần ở một mình để tự giải quyết vấn đề của hắn. Nhưng mình thì lại nghĩ hắn yếu đuối, không có ý chí.
Mãi đến sau này mình mới hiểu, khi đó đàn ông rất mệt mỏi, họ không muốn ai nhìn thấy thất bại của họ. Họ chỉ muốn “chui vào hang”, khi nào thoải mái họ sẽ tự chui ra. Thay vì để cho họ nghỉ ngơi, bảo toàn sỹ diện và danh dự thì mình đã lao vào hang, kéo chàng ra cho bằng được. Kết quả là chia tay.
Sau lần gặp lại người yêu cũ với câu nói ví von của chàng. Mình thấy thương “tên lính” ấy vô cùng và chợt nhận ra mình là một “vị tướng” trong thời gian khá dài. Ôi! Mệt quá rồi. Làm nàng hậu thôi nào!
Bạn có thể nghe toàn bộ bài viết tại đây:
Phạm Kim Anh
Discussion