Cô đơn có thật sự đáng sợ?
Cô đơn thực ra cũng đáng sợ. Nhưng không đáng sợ bằng cái nỗi ám ảnh cô đơn ở trong mỗi con người chúng ta. Vượt qua nỗi ám ảnh ấy bạn sẽ thấy cô đơn chẳng là gì.
Thực ra mình không có nhiều bạn. Chủ yếu là các mối quan hệ xã giao, công việc. Đôi khi mình nghĩ, có lẽ nào do mình nhàm chán quá chăng? Hay là khó tính quá nên mọi người ngại tiếp xúc? Có khi nào mình có vấn đề trong việc thiết lập các mối quan hệ với con người hay không? Nỗi ám ảnh cô đơn với hàng tá câu hỏi khiến mình phải suy nghĩ và muốn tìm lý do.
Mình cũng đã từng sợ cô đơn. Bây giờ thì ổn rồi.
Có một thời điểm mình nghĩ chắc là phải thay đổi thói quen trong giao tiếp, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, quan tâm đến những người xung quanh hơn.
Đầu tiên là mỗi buổi sáng, mình cũng chịu khó dành khoảng 30 phút đến quán cafe trước văn phòng làm việc, cũng ngồi trò chuyện đôi ba câu với đồng nghiệp. Nhưng thực tế là mình thấy quá mất thời gian, vô bổ, những câu chuyện sáo rỗng lặp đi lặp lại, đó là chưa kể phải nghe những câu chuyện của người khác không liên quan đến mình. Hại não.
Có một dạo mình nghe mọi người xì xào rằng mình xa cách quá, không hòa đồng, chia sẻ với người khác, thế là mình thay đổi. Lắng nghe nhiều hơn, chia sẻ góp ý về công việc với mọi người nhiều hơn. Nhưng mình nhận ra, càng chia sẻ, góp ý mọi người lại càng ghét. Bởi đơn giản là mình khác mọi người. Quan điểm của mình là làm việc gì thì phải làm cho đến cùng, phải bỏ tâm huyết ra mà làm. Còn đa số mọi người thì nghĩ, chỉ là làm công ăn lương thôi mà, cố hết sức để làm gì.
Thôi! Quan điểm khác nhau thì không nên tranh luận nữa, cũng không cần mất quá nhiều thời gian để đi thay đổi người khác.
Ảnh pexels
Vấn đề ở đây chính là sự khác biệt
Hãy chấp nhận sự khác biệt của mình miễn là nó không ảnh hưởng đến ai. Chấp nhận sự cô đơn để làm một Tôi tốt hơn thì hãy vui vẻ chấp nhận nó, đừng sợ.
Mình sẽ kể cho bạn nghe một trường hợp khác, Châu Linh – một cô nàng U40, độc thân. Ở cái tuổi này thường người ta không thích bon chen, ồn ào nữa. Sự cô đơn giống như một sự trải nghiệm và người ta chấp nhận nó một cách dễ dàng, nhưng với cô ấy sự cô đơn thật khủng khiếp. Cô ấy sống một mình, ngoài 8 tiếng bù đầu ở công sở ra cô ấy chỉ có bạn bè là niềm vui. Bạn cô ấy là những ai? Là những cô nàng cũng bù đầu như cô ấy, rảnh là thích tụ tập đi chợ nấu nướng rồi lại làm vài lon bia như những tay bợm nhậu. Chả vui tí nào.
Có một lần tôi nói với cô ấy: Chẳng có phụ nữ nào như các bà. Phụ nữ ai cũng thích đẹp. Những lúc rảnh rỗi, người ta thích mặc những bộ đầm đẹp, xịt nước hoa thơm tho, đến một cái nhà hàng dễ thương, thưởng thức món ngon, tận hưởng cuộc sống. Còn mấy bà lăn vào bếp hì hục cả buổi, mặt mũi tèm nhem. Lại còn bia, rượu nữa chứ. Khùng à?
Ừ! Khùng đấy, nhưng vui. Cuộc sống có mấy nỗi, cứ khắt khe làm gì. Cô đơn thì buồn lắm. Cứ hòa đồng cho vui.
Nhưng không lẽ suốt ngày chỉ quanh quẩn với bếp núc, rượu bia, không có gì khác hơn?
Đừng vì cô đơn mà nắm đại tay ai đó
Tất nhiên, ai cũng sẽ có cách chọn bạn của mình, nó tùy thuộc vào tính cách, môi trường sống và nhiều yếu tố khác nữa. Theo quan điểm của mình, cách lựa chọn tốt nhất là phải hợp gu và tìm thấy điểm chung để cả hai cùng tốt lên. Đừng vì sợ cô đơn mà mong muốn có thật nhiều bạn, tất cả đều phải có sự chọn lọc. Chẳng hạn như bạn dị ứng với mấy đứa ăn nói cộc lốc, tính cách hàm hồ, nhưng vì cô đơn quá nên kết bạn đại cho xong. Đến khi bị nó chửi vô mặt bạn có bớt cô đơn không? Hay trầm cảm luôn?
“Đừng vì cô đơn mà nắm đại tay ai đó”. Trong tình yêu hay tình bạn cũng vậy.
Hy vọng một ngày nào đó cô nàng Châu Linh kia sẽ tỉnh ngộ, quay về làm một người phụ nữ đúng nghĩa, biết yêu thương bản thân chứ không phải là một mụ già U 40 bợm nhậu.
Phạm Kim Anh